Cần nắm những sự quy thuộc của phong thủy

Mỗi thể loại văn hóa có sự quy thuộc riêng. Phong thủy cũng có quy thuộc của phong thủy. Thời cổ quy phong thủy vào môn âm dương học, địa lý học và thuật số 

Môn âm dương học với nhà âm dương cũng có chỗ khác nhau. Các học giả thời Tiên Tần cũng có nhà âm dương, người khai sáng là Trâu Diễn, Trầu Xanh. Trâu Diễn còn gọi là Đàm Thiên Diễn, về tư tưởng bao gồm ba mặt : một là “Luận trời” về thiên văn lịch sao trời; hai là “Luận địa lý cả chín châu”, (đất Trung Hoa cổ từ bắc sông Hoàng Hà đến nam sông Dương Tử, gồm chín châu là Ký, Duyện, Dự, Từ, Thanh, Lương Kinh, Tương, Ung Châu; sau mới gọi là Trung Quốc – ND); thứ ba là “luận đầu đuôi âm dương ngũ hành”. Nhà âm dương nếu học thuyết bao gồm cả âm dương, bốn mùa, tám vị, mười hai độ, hai mươi bốn tiết v,v… là môn học về độ số với học thuyết ngũ hành, có đầu đuôi năm đức. 

| Nhà âm dương vốn không có quan hệ nguồn gốc sâu xa trực tiếp với thuật tương đất. Nhưng những người biết những điều thường thức về phong thủy, đều biết lý luận về phong thủy lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng nhà âm dương. 

Nhà âm dương luôn bị những người trong các triều đại thống trị bài xích vào phạm vi lưu truyền trong dân gian cũng rất hạn chế. 

Môn âm dương học xác lập tới nay độ 700 năm từ triều Nguyên đến năm thứ 28 triều Nguyên (1991), triều đình xuống chiếu xếp ngang với nho học, y học nên ở các lộ (tức khu vực hành chính cấp cơ sở – ND) cũng có âm dương học. Ấm đương học bao gồm thiên văn, tướng số, bói sao, tướng nhà (đất), làm lịch vv…, như thế là phong thủy được liệt vào môn học vấn. Đển dời Minh năm Hông Vú thứ 17 (1384) triều đình chính thức bổ dụng chức học quan âm dương học; ở phủ, châu, huyện bố một người phụ trách dạy học và quản lý các vụ việc hữu quan, Đời Thanh vẫn tiếp tục dùng như cũ. 

Cân bằng âm dương

| Thuật phong thủy có thể quy vào môn địa lý học. Thời cổ đại môn địa lý học vẫn bị kỳ thi (coi nhẹ) liệt vào môn phụ của lịch sử. Đến đời Minh, Thanh môn địa lý học mới dần dần phát triển lên. Địa lý thời Minh Thanh vốn không nghiêm túc, có thể nói vấn đề địa lý là một mớ hổ lốn. Phong thủy là môn học vấn về tương đất dính dáng đến núi đồi sông ngòi nên cũng bị thu nhặt vào môn địa lý. Đọc mục lục văn hiện thường tìm thấy sách phong thủy xếp trong thể loại địa lý, nhiều sách phong thủy cũng nhờ danh địa lý mà truyền lại ở đời, như “địa lý đại toàn”, “địa lý chân quyết”. 

| Thuật phong thủy còn bị quy vào môn thuật số của chư tử (chỉ các học giả đời cổ nói chung – ND). Thời cổ đại tất cả các môn học vấn đều có thể xếp vào bốn thể loại lớn : kinh, sử, tứ, tập. Bố “Tử” có cả thuật số. Người thời nay ít biết thuật số là gì vì vốn nó không phải là một môn học vấn. Lại còn có người ngỡ thuật số là loại như bán cao da chó trên đường. Kỳ thực đó là cách nhìn lệch lạc. Thật sự thuật số có cả loạt hoạt động mê tín của các phương sĩ vẫn tuyên dương như bói toán, phụ đồng vv…, nhưng cũng có môn có nội dung khoa học như thiên văn lịch pháp, khí tượng nông nghiệp v.v… Đây lại là những tinh hoa của văn hóa Trung Hoa cũ, chúng ta không được phép dễ dãi kiểu “Khi đổ nước tắm hết luôn cả em bé lẫn khăn tắm theo”. 

Các triều đình xưa đều không quá nhiều nha môn, những người giỏi phong thủy đồng thời quản lý luôn các việc về phong thủy đều nhận chức sắp xếp trong tư thiên giám. Tư thiên giám phụ trách tướng trời lại kiêm quản luôn cả tướng đất. Các lăng mộ đời Thanh đều do các yếu nhân trong tư thiện giám thần tự xem tướng đất đồng thời chỉ huy luôn việc xây dựng. Ngày nay, các môn học truyền thống bị các môn khoa học hiện đại tranh chỗ và đổi mới. Chẳng còn tư thiên giám nữa, chỉ còn đài thiên văn và cục khí tượng. 

Kinh, sử, tử, tập tuốt tuột bị đào thải, chỉ còn bảo tồn được nhờ ít tập sách đóng kiểu có lề cổ kính. Âm dương học cũng không còn nữa. Mọi người nghe đến cái tên này là đã thấy khó chịu rồi. Địa lý học với tư thế cực mới, là môn khoa học với bước đi chuẩn xác ngẩng đầu mà tiến nên đã quẳng thuật phong thủy lại đằng sau, đồng thời còn thấy xấu hổ khi một kẻ đồng ngũ hỗn tạp như vậy lại nằm bên cái cơ thể cao quý của mình, 

Hay lắm ! Thuật phong thủy đã trở thành đứa con bị ruồng bỏ không mái nhà che thân. 

| Đã là một thể loại văn hóa, đã là một loại hiện tượng ngoan cường tồn tại trong xã hội hiện đại như nó, chúng ta chẳng có lý do gì gạt nó ngoài cánh cổng đóng chặt của học thuật, không thể để cho nó tồn tại lâu dài giữa trời đất mà phải để cho nó trở lại cung điện của khoa học mà tiến hành nghiên cứu. Các thầy thuốc trong giới y học còn tìm đến những loại siêu vi khuẩn có hại cho cơ thể con người mà thực nghiệm, thế thì tại sao các nhà công tác khoa học của chúng ta lại không đem thuật phong thủy đặt dưới cái kính hiển vi của khoa học xem thử ra sao ? 

|Chúng ta thấy cả xã hội đều cần nghiên cứu phong thủy, đặc biệt các nhà khoa học xã hội càng cần nghiên cứu phong thủy. Phong thủy có thể quy về môn học về văn hóa, môn lịch sử, luận lý học, tâm lý học, kiến trúc học, xã hội học, chính trị học, triết học, dân chính học, tôn giáo học, dân tộc học… Các môn khoa học đều có thể từ các góc độ khác nhau của mình mà nghiên cứu phong thủy, mở một trận hội chiến lớn. Trong đó lấy dân tộc học, tôn giáo học và địa lý học phải làm tiên phong công trận hàng đầu. 

Dân tộc học tiếng Anh là “f6nclo” (Folklore) hàm ý “tri thức của dân chúng. Một số từng được gọi là “kẻ si cao nhã của phương Tây” vẫn gọi tri thức trong phong tục dân gian là “cổ tục dân gian đã mất” hoặc “văn hóa từng tồn tại đã bị mất”, ở Nhật Bản, phong tục dân gian gọi là phong tục địa phương (thủ tục). 

Ở nước ta thời kỳ Tiến Tần đã xuất hiện từ “phong tục dân gian”. Sách “Lễ Ký – Tri y (áo đen)” có câu: “Vua dân xưa, quy củ tốt để biểu thị phong tục dân gian”. (Nguyên văn : Có quân dân giả chương hảo dĩ thị dân tục). Ý nói thống trị trăm họ cần phải biểu dương rõ ràng sự vật để tiện chỉ đạo tập tục của dân gian. Các quan lại cổ đại cũng khá coi trọng phong tục dân gian, Sách “Thượng thư có ghi : “Thiên tử tuần thú để xem phong tục nhân dân”. Sách “Lễ ký” thì ghi : 

Vào biên giới thì hỏi điều cấm, vào đất nước thì hỏi phong tục, vào nhà thì hỏi điều kiêng”. Sách “Quản tử” thì ghi : “Liệu việc làm, xét phong tục dân giả”. Đời Chu có quan chức chuyên xuống dân gian để sưu tầm tục lệ, xem dân gian có những phong tục gì, dân chúng ưa thích cái gì, ghét bỏ cái gì để sau này biết mà chỉ đạo dân cho chính xác. 

Từ cận đại lại đây, dân tộc học trở thành một môn khoa học. Nhiệm vụ của nó là nghiên cứu sinh hoạt và văn hóa dân gian, Bất kể là dân tộc tiên tiến hay lạc hậu, bất kể cuộc sống tinh thần ra sao thì cuộc sống vật chất vẫn cứ nằm trong phạm vi của sự nghiên cứu này. Trọng điểm của nó là xem tín ngưỡng, phong tục, truyền thống do lịch sử để lại, đặc biệt là làm cho rõ ràng các nghi thức, cấm ky, tế lễ… của các truyền thống đó. 

| Cái gọi là phong thủy đã được để lại từ trăm ngàn năm vẫn có ảnh hưởng rộng rãi trong cuộc sống hiện tại, đã trở thành một hiện tượng có tác dụng sâu sắc đến tâm lý, lời nói việc làm của mọi người. Nó là một thứ truyền thống ngoan cố, một thứ tín ngưỡng vô hình, một thứ phong tục ước định mà thành. Nó có những điều cấm kỵ kể không xiết, có những lý luận giảng cũng không rõ được. Tất cả những cái đó, dân tộc học cần phải nghiên cứu, không nghiên cứu không được. Phong tục là tấm gương của thời đại, là ô cửa sổ của xã hội, có quan hệ trực tiếp đến nguyên khí của nước nhà và cơ sở của trăm nghề nghiệp. Khi chúng ta về nông thôn, ngước mắt lên là nhìn thấy dương trạch (nhà ở) và âm trạch (mồ mả), dòng tai là nghe thấy các điều cấm kỵ về phong thủy của mọi người, lẽ nào chúng ta lại không nghiên cứu những thứ này ? 

Môn tôn giáo học cũng cần phải nghiên cứu phong thủy. Tôn giáo học không chỉ cần nghiên cứu đạo Cơ đốc, đạo Phật, đạo It-xlam (Hồi) với các chi phái của 3 tôn giáo lớn này mà còn phải nghiên cứu cả các tôn giáo và sự mê tín trong dân gian. 

Thuật phong thủy là tôn giáo hay sự mê tín ? Vấn đề này không thể trả lời đơn giản mà xong. Điều kiện tiền đề là phải làm cho nó thế nào là tôn giáo ? Thế nào là mê tín ? Tôn giáo và mê tín có những chỗ giống nhau và khác nhau thế nào ? Quan hệ của phong thủy đối với chúng ra sao ? 

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng. Tôn giáo tin chắc là ở ngoài thế giới hiện thực ra vẫn tồn tại những lực lượng, những vùng thần bí, siêu tự nhiên, làm chúa tể tự nhiên và xã hội, do đó sinh ra kính sợ và sùng bái những thứ đó. Trong quá trình phát triển tôn giáo, xuất hiện các tổ chức tôn giáo, các nhân viên chuyên chức, các thể chế của tôn giáo, các điều tin theo giáo lý, các điều răn cấm, các chế độ thờ phụng, các kinh điển văn hiến và thế giới quan riêng biệt. 

| Mê tín là tín ngưỡng một cách mê man ngu muội. Cũng chả khác gì tôn giáo, mê tín là sự phản ánh ảo tưởng nẩy nở trong đầu óc con người về các sức mạnh bên ngoài cuộc sống thường ngày, là hình thức sức mạnh siêu nhân gian từ sức mạnh của nhân gian lọc lựa nên. Điều mê tín mà chúng ta thường nói tới cùng với sự mê tín của phong kiến đã trở thành thuật ngữ đặc biệt xác định là đồng nhất, chính là vì phần lớn các nội dung mê tín dị đoan đó nẩy nở ra từ chế độ phong kiến. Nội dung chủ yếu của nó là cầu thần bói quẻ bói quẻ, xin xăm (the), đoán mộng, lên đồng, cầu thần, cầu tiên, xem tướng…), xua tà trị bệnh (như âm dương bắt quỷ, pháp sư giáng trần…) đoán số, xem tử vi… 

Tôn giáo với mê tín cũng như nhau, đều từ cơ sở quan niệm có thần thánh… mà nẩy sinh và phát triển lên. Về bản chất thì đều là lạc hậu và bảo thủ. Tôn giáo cũng là một loại mê tín, nhưng mê tín lại không phải là tôn giáo. Mê tín không nhất định có giáo lý, tổ chức, chế độ v.v 

Hiến pháp nước ta quy định công dân được tự do tín ngưởng (tin tôn giáo) và không tin tôn giáo và được tự do tuyên truyền vô thần, Tôn giáo cũng phải yêu nước và tuân theo pháp luật, không được làm gì hại đến xã hội Tôn giáo thuộc vấn đề nhận thức tư tưởng Hoạt động mê tín làm hủ bại và gây độc hại đến quần chúng, hại người cầu lợi, phá hoại trật tự bình thường của xã hội. Vì vậy phải kiên quyết đả kích mê tín dị đoan, không cho nó lan truyền, Từ đã rất lâu tới nay phong thủy bị coi như thứ mê tín dị đoan phải chịu sự phê phán và cấm đoán. Đó là vì phong thủy có những đặc trưng rất nghiêm trọng về mê tín. Đặc biệt là về phần âm trạch có thể nói thẳng chẳng được vẻ gì. Từ ý nghĩa này mà bàn, phong thủy hoàn toàn đúng là mê tín và đảng được phê phán mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng dương trạch của phong thủy về lý luận cũng như thực tiễn lại có một số đạo lý khoa học nhất định, quấn quýt một chỗ cùng với những thứ mê tín. Như nhà học giả nước Anh Danpic từng phát biểu trong “Lịch sử khoa học” là: “Khoa học không phải từ thảo nguyên bao la hữu ích mà lớn mạnh lên, mà lại nẩy mầm từ thảo nguyên mê muội để lớn mạnh, từ cánh rừng có hại là cánh rừng đồng cốt là mê tín mà nẩy mầm lớn mạnh lên”. Xuất phát từ góc độ phát huy khoa học kỹ thuật cổ đại, đối với phong thủy chỉ nên chọn thái độ phê phán lấy cái hay bỏ cái đở. Mức độ phê phán ra sao cũng rất khó mà nắm chắc, khoa tôn giáo học cần phải nghiên cứu cẩn thận vấn đề này. 

| Địa lý học cũng không nên hoàn toàn không đếm xỉa gì đến quá khứ của phong thủy đã từng ngả hẳn vào lòng mình. Phong thủy muốn xem tương trời, xét địa lý nên mới gọi là “Kham dư”, Địa lý học có nhiều phân khoa ví như chính trị học, quân sự địa lý học, nhân văn địa lý học, địa lý học | hoàn cảnh, địa lý kiến trúc v,v… Hai môn sau đều có ngó đến 

phong thủy Phong thủy là môn học vấn giảng cứu đến nghệ thuật hoàn cảnh và kiến trúc. Con người không thể đi xây nhà trong thung lũng chết, lại cũng không thể chọn giải đất dốc trơn trượt, nơi thiếu nước, nơi úng ngập, nơi thốc gió, nơi ẩm ướt để xây nhà ở. Con người tất phải chọn hoàn cảnh nào đẹp đẽ nhất, địa điểm đẹp nhất, phương hướng đẹp nhất, kết cấu đẹp nhất để làm nhà. Lý luận dương trạch của phong thủy chính là cách tính toán để giải quyết cái mớ vấn đề khó khăn trên. Chủ quan có thể năng động cải tạo khách quan, nhưng trước hết phải tôn trọng khách quan để thích nghi với khách quan chứ không được làm ngược lại khách quan. Những gì đi ngược lại quy luật khách quan đều phải chịu sự chế tài vô tình của khách quan. Do vậy địa lý học nhân văn, hoàn cảnh, kiến trúc đều không nên coi thường phong thủy, 

Ngoài ra, my học có thể nghiên cứu phong thủy từ sự hòa hợp giữa con người và hoàn cảnh. Môn lịch sử nghiên cứu về sự sản sinh, phát triển, tàn lực của quỹ tích của phong thủy. Môn xã hội học có thể nghiên cứu thổ nhưỡng xã hội mà phong thủy dựa vào đó để sinh tồn. Môn luận lý học có thể nghiên cứu quan hệ giữa quan niệm đạo đức của con người với phong thủy. Môn văn hóa học có thể nghiên cứu thuộc tính nội tại của phong thủy trong sự giao lưu tiếp xúc với các hiện tượng văn hóa đại chúng. Môn tâm lý học có thể nghiên cứu trạng thái tâm lý thế nào mà lại đủ sức khiến mọi người tin tưởng vào phong thủy, Môn chính trị học có thể nghiên cứu ảnh hưởng của phong thủy đối với tiến trình của xã hội Trung Quốc. Triết học có thể nghiên cứu duy vật biện chứng pháp không màu mè, duy tâm luận ngu muội và làm thế nào mà môn “hình phi thượng học” lại có thể hỗn tạp lẫn vào trong phong thủy (còn gọi là huyền học, đối lập với duy vật biện chứng. Quan niệm sự vật đều là cô lập, bất động, bất biến, có tăng giảm chỉ về số lượng mà do khách quan tạo ra chứ không có yếu tố chủ quan nội tại – ND chú). Môn dân chính học có thể từ góc độ xây dựng dân chính mà nghiên cứu vấn đề chôn cất mồ mả và xây dựng cửa nhà của phong thủy. 

Ứng Thiệu đời Hán nói trong cuốn “Phong tục thông nghĩa” là : “Điều cần yếu thúc đẩy chính quyền là bàn phong chỉnh tục”. (Nguyên văn : “Vị chinh chi yếu, biện phong chỉnh tục”). Hãy để các nhà công tác khoa học của chúng ta đem thuật phong thủy – một hiện tượng văn hóa mà không có nơi nào trong xã hội không bị ảnh hưởng – đưa vào lĩnh vực nghiên cứu của nền khoa học của chúng ta và trân trọng nghiên cứu nó.

LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ