Các đặc điểm chính của phong thủy.

Trong quá trình lưu truyền, thuật phong thủy có các đặc điểm chính sau: 

a) Tính phổ biến.

Xét dọc thời gian, quan niệm phong thủy bắt đầu từ thời Tiên Tần (tức trước khi Tần Thủy Hoàng đế thống nhất Trung Hoa, tức là chỉ thời Xuân Thu Chiến Quốc : từ năm 221 trước Công nguyên trở về trước – ND chú) kéo dài cho tới ngày nay, và vẫn còn ảnh hưởng tới hậu thế tức là đến thế kỷ thứ 21 cũng chưa chắc đã bị tiêu diệt. Nếu tính từ đời Hán thôi, thuật phong thủy đã có hơn hai ngàn năm lịch sử trong đó thời Nam Bắc triều (từ năm 420 đến 589 sau Công nguyên – ND chí) và đời Thanh là hưng thịnh hơn cả. Nếu xét về bề ngang không gian lấy khu vực Giang Tây của Giang Nam, Phúc Kiến, An Huy, Chiết Giang làm trung tâm rồi lan ra khắp cả nước. Hiện nay có người nói rằng thuật phong thủy bắt nguồn ở cao nguyên đất vàng của phương Bắc, quan niệm về phong thủy bắt đầu từ thời kỳ hang động ở động Tu Diêu. Nếu cách nói này đứng được thi đất phát nguồn ra thuật phong thủy ở phương Bắc, lý luận và lưu phái lại hình thành ở phương Nam, như vậy cả nước có hai trung tâm. Xét từ dân tộc, lấy dân tộc Hán làm chủ, đã thẩm thấu đến các dân tộc ít người, cùng với các dân tộc ít người, Trung nguyên có quan niệm về chôn cất, quan niệm về nhà cửa đã dung hợp với nhau. Các dân tộc ít người ở Trung nguyên (tên gọi xưa chỉ vùng đất từ giữa xuống cuối Sông Hoàng Hà, gồm phần lớn tỉnh Hà Nam, phía Tây tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Bắc và phía Nam tỉnh Sơn Tây – ND chú) vừa xây dựng chính quyền đã chịu ảnh hưởng và đồng hóa của văn hóa Trung nguyên nên cũng dần dần tin vào phong thủy. 

b) Tính thần bí. 

Thuật phong thủy trên thì xem thiên văn, dưới xét địa lý, vận dụng vô cùng ảo diệu các học thuyết về thái cực, âm dương, tứ tượng ngũ hàng, tinh tú… để xây dựng nên cả một hệ thống lý luận rất phức tạp; hơn nữa lại còn phụ hội thêm về long mạch, minh đường sinh khí, huyệt vị… vô số là thuật ngữ, rồi lại vận dụng thêm nguyên lý chí “Nam” (tức từ trường kim nam châm luôn chỉ đúng hướng Nam – Bắc – ND chú) để chế tạo ra la bàn phong thủy… Tất cả những thứ phức tạp kể trên đối với quần chúng còn ngu muội thi quả thực vô cùng là thần bí. Không chỉ có thế, nhà phong thủy còn bịa đặt ra vô số chuyện hoang đường kỳ diệu, hoặc dựa vào các sự kiện phát sinh trong lịch sử thêm thắt các quan niệm về phong thủy vào hay đem các sự kiện phát sinh trong lịch sử ngẫu nhiên trùng hợp với quan niệm của phong thủy thêm dấm thêm ớt làm cho câu chuyện thêm kỳ quặc quái dị, làm cho dân tình cảm thấy vô cùng thần bí, Một hai ngàn năm lại đây không có ai nghiên cứu toàn diện về phong thủy, chưa có ai bóc trần cái áo thần bí vỏ ngoài của phong thủy, chưa có ai vẽ rõ ràng bộ mặt thật của thuật phong thủy… do đó thuật phong thủy càng hiện ra càng thêm thần bí. 

c) Tính phức tạp. 

Lý luận của thuật phong thủy và thực tiễn thật vô cùng phức tạp. Hành nghề thì có “ba năm chọn đất, mười năm điểm huyệt”. Mười ba năm sau mới có thể điểm huyệt được, qua đó có thể thấy đây không phải là bản lĩnh tầm thường. Những thầy phong thủy lấy phong thủy kiếm cơm ăn cả đời, nếu họ tự hỏi lương tâm một cách chân thật thì chắc bản thân họ cũng chẳng biết phong thủy là cái quái gì, các kiểu thuật ngữ, các loại kiêng kỵ, rối rít tít mù khó mà giải quyết, quả thật là “cắt không đứt, cãi lý càng loạn”. Không có hệ thống lý luận, không có tư duy nghiêm chỉnh (phần lớn là nói nhăng nói cuội) chẳng có thuật ngữ tiêu chuẩn, chẳng có kết cấu quy tắc bình thường, không có khí cụ quy chuẩn thống nhất, không có nghi thức cố định, chẳng có kinh điển nghiêm chỉnh, không có đoàn thể học thuật, chẳng có nhân vật có quyền uy, có có chăng nữa chỉ là kẻ giang hồ lừa đảo, mỗi người một phái, tùy ý bốc trời, đấu đá lẫn nhau, tự mình mâu thuẫn, tự treo bảng hiệu, ra sức kiếm khách hành nghề kiếm chác. Thuật phong thủy cứ để cho họ tự tung tự tác làm sao chẳng loạn ? Lại nói từ lúc bắt đầu đến giờ chưa hề có một cuốn sách nào dùng ngôn ngữ thông dụng giới thiệu thuật phong thủy một cách toàn diện, chúng ta chỉ đành cố đọc số sách cổ không có tiêu điểm đã kể mà số sách này kết cấu lung tung, đoạn trên chẳng ăn nhập với đoạn dưới, chứ sai chữ hỏng vô số, từ này đến từ khác toàn thuật ngữ chẳng ai đọc thấy, nghe thấy, chẳng có chút gì hợp với tư duy lô gích, văn từ thì cố nặn ra vẻ huyền hư, rõ ràng không thể nào đọc hiểu, làm cho người đọc bù đầu rối ruột như từ tầng mây mù rớt xuống. Có một số đoạn do người viết viết bừa, chẳng những khiến chúng ta hiện nay chẳng làm sao cho rõ nổi, mà tương lai cũng rất khó mà đọc hiểu. Kỳ thực cũng bất tất phải cố tìm hiểu, vì vạ gì mà tự hãm mình vào cái vũng lầy khó rút chân ra đó làm gì ? 

d) Tinh lừa dối. 

Muốn bán được thuốc cao phải bốc láo lên đến độ không còn ai chen vào đâu được nữa, bằng không mọi người làm sao lại bị lừa ? Thuật phong thủy cũng vậy. Chẳng những vay mượn học thuyết thái cực mà còn dựa vào các sách kinh điển của Nho gia vốn được xã hội phong kiến đề cao mà tìm chọn ra một số căn cứ chi tiết vụn vặt để thổi phồng lý luận về “đạo hiếu” lên, những là “chôn cất, việc lớn của con người” (nguyên văn: “táng giả, nhân chi đại sự”) và chỉ có chôn cất ở nơi đất có sinh khí thì người chết mới được an nhàn, người sống mới được phú quý v,v… Thầy phong thủy làm ra bộ quan tâm đến người khác, giữ dáng vẻ vất vả tiều tụy, vì lòng từ thiện muốn cứu vớt sinh linh, cốt đủ lừa dối lung lạc lòng dân. Họ đi tìm tướng đất cho người, toàn là dùng miệng lưỡi nói năng linh hoạt, đem những ngày phát phúc ra nói xa nói gần, đem những gì phải kiêng cữ càng nói càng lắm. Nếu như cho nhà chủ nào đó chẳng thấy phát phúc hoặc chẳng thấy gặp tai gặp nạn thì họ đều có thể tìm ra biết bao cách nói xuề xoa, toàn “nhờ ba tấc lưỡi còn chưa rách” nói đến người nghe phải tâm phục khẩu phục, cứ hết mớ tiền nọ đến mớ tiên kia “cúng” cho họ. Lại còn những sách vở phong thủy gọi là “của tổ tiên truyền lại” hay “chính tông phong thủy” toàn là những mồi nhử để người ta phải mắc câu. 

e) Tính ngoan cố. 

Từ lúc bắt đầu mọc mầm thuật phong thủy cho tới nay nó đã bị biết bao nhà tư tưởng duy vật công kích. Từ Vương Sung đến Hùng Bá Long đều viết bài chỉ tiếc là chưa có mùi phê phán. Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, theo phong trào quét sạch mê tin dị đoan phong kiến, thuật phong thủy cũng chịu sự đả kích nặng nề, chủ yếu là với thái độ “cho nghỉ khỏe” và tiêu diệt. Xét về phía người thành thị hoặc người có văn hóa, thuật phong thủy quả là “thối không ngửi nối” ! Tuy vậy thuật phong thủy lại biến thành phong trào ngầm nằm phục ở trong nông thôn rộng lớn, tồn tại trong đầu óc người ta và biểu hiện trên hành động của mọi người. Theo nhiều người thì loại phong tục dân gian như phong thủy “tin tốt hơn là không tin”, cũng không nên không tin hoàn toàn. Cán bộ thôn, trấn cũng khó lòng làm nổi công | tác tư tưởng đối với họ, chưa kể có một số cán bộ lại rất tin phong thủy. Thôn xóm nước ta, nói chung mỗi thôn một họ, người trong thôn đều cùng họ, thôn nọ với thôn kia còn quan hệ thống gia thông giao, lối ăn ở theo kiểu cũ như thế mà lại mong rẫy bỏ tập tục cũ thì sợ chẳng phải là việc dễ dàng gì. Truyền thống văn hóa với mây ngàn năm lịch sử, với phương thức sống của người sản xuất nhỏ, khiến người ta cảm thấy cả mớ phong tục dân gian cũ là việc bình thường và hợp lý. Khi thấy dân làng mời thầy phong thủy về tìm đất, ở đầu mộ thì đốt vàng, dập đầu lễ… nếu anh có gan xông tới ngăn cấm chắc chắn sẽ bị một trận chửi rủa ra trò hay trận đòn đấm đá nên thân và cả tông tộc nhà họ sẽ trở thành kẻ thù của anh ngay. Mấy chục năm lại đây, đảng và chính quyền tuyên truyền thay đổi phong tục, tuyên truyền nên “nuôi tốt chôn vừa” thôi. Đối xử với người già, lúc còn sống nên để các cụ được tận hưởng cuộc đời, còn khi chết thì việc tang ma nên tùng tiệm, đó là một chính sách vô cùng hay. Nhưng một số dân làng lại cứ làm ngược lại đối với người già lúc còn sống thì lạnh nhạt, thậm chí còn ngược đãi nữa, nhưng khi người già qua đời thì tang ma rình ràng, khóc lên khóc xuống. Người ta không nén nổi mà phải bật hỏi làm ăn kiểu ấy cuối cùng để cho ai xem ? Để người chết xem hay người sống xem ? Người chết thì còn thấy gì, làm như vậy là để tận hiếu chăng ? Dềnh dang việc thô mộc, xây mồ dựng mả, lãng phí tiền của mà lại cho là hợp với đạo trời đất thật là ngu hết chỗ nói. Có thể nói dứt khoát rằng nếu không có biện pháp hữu hiệu và đường lối tuyên truyền đúng đắn thì thuật phong thủy chắc còn tồn tại ở trong dân gian mái. 

g) Tính bảo thủ. 

Nói về phía thầy phong thủy thì họ khá là bảo thủ. Họ đều giữ chặt lấy món “gia truyền”, tự xưng là “cơ trời không thể lộ”, lại chọn lối dạy “một thầy một trò” để thu nạp đệ tử, giữ gìn cả với nhau. Thời nhà Đường, Tống có một đám học trò không thành đạt đi sang Giang Tây tìm thầy phong thủy học nghề, anh nào anh nấy đều được nếm món “đóng cửa tạ khách”. Họ đành tự mình đi khảo sát thực địa, căn cứ vào địa hình những ngôi mộ nào nổi tiếng là kết phát, tư tổng kết thành bài lý luận mang trở về Phúc Kiến, đổi mới sáng tạo lập nên trường phái nới, đồng thời lại cũng không truyền ra ngoài”. Xét người coi trọng phong thủy mà nói thì những người được phú quý kia đều để di thể cha mẹ, ông bà, thậm chí cả cụ ky nữa để lại trong nhà, không đem chôn là cớ làm sao ? Chỉ vì tìm chưa ra đất tốt ! Còn các nhà nghèo hèn kia ăn chẳng đủ no, mặc chưa đủ ấm, nhưng muốn để tìm được ngôi đất quý thì có vay nợ lãi, bán ruộng, bán cả con gái đi cũng không hề tiếc. Mà thầy phong thủy lại còn dùng vô vàn điều kiêng kỵ đô trói tay trói chân họ : những là “long mạch tuy tốt, khí đất xông thẳng, không hợp kết huyệt”, những là “huyệt đất tuy tốt nhưng sa thủy chảy ngược, cũng không kết được”, nào là “thế đất, vị trí huyệt đều tốt nhưng thời gian và phương vị lại phạm sát, cũng không kết được” v.v.. và v,v… khiến anh chẳng biết nghe ai cho phái. Xây nhà thì cũng vậy, không được quá cao, không được vượt ra trước; không được để góc nhà khác cho vào nhà mình. Ven đường, không xây được, bờ đầm không xây được, dưới gốc cây chơ vơ không xây được v.v… Rồi thì hồ này không được đào, núi kia không được bới. Hôm nay không được đi về hướng Tây, ngày mai không được đi sang hướng Bắc, giờ Dần không được sinh con, giờ Thìn không được khóc, cười vv… động một chút là phạm điều kiêng ky, thế thì chỉ có cách đừng sống ở đời nữa mới xong. 

h) Tinh thực dụng

Lấy thầy phong thủy mà xét thì họ lấy việc chọn đất làm nghề nghiệp kiếm sống. Đi tim đất cho người không chỉ gào ăn gào uống, kiệu đưa, xe đón, mà còn đòi thù lao tạ lễ, tiền đưa càng nhiều tướng đất càng đẹp, đấy gọi là “tìm tướng đất theo tiền”. Chính vì vậy mà thời còn phong kiến vô số “kẻ sĩ” tự nguyện làm cái nghề kiếm ăn kém sạch sẽ này. Lại nói về phía bên mời người tìm đất, dù biết việc dữ lành chỉ là chuyện hấp huyền có có không không nhưng lại không sợ hại đời mất của mà chỉ hy vọng có thể mau chóng thay đời đổi kiếp. Tuy nhất thời chưa có thể mát mặt ngay, nhưng trong lòng cũng được phần an ủi, toàn là nghĩ bụng: “Thầy phong thủy X…, Y… đã chả bảo ngôi mộ nọ của nhà mình đất tốt, chả đến mấy năm ta sẽ được lộc trời đưa lại, ta sẽ phất lên”Giấc mộng mới đẹp làm sao ! Cái tính thực dụng này của phong thủy cũng là một trong các nguyên nhân còn tồn tại lâu của phong thủy.

 

 

LIÊN KẾT THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ